|
Tôi luôn nhớ tới thầy! Nhớ đến thầy với một hình ảnh thân thương như người cha vậy. Thầy đã vực dậy tôi, thức tỉnh tôi khỏi sự u mê, ngu dốt. Chính thầy đã gieo một niềm tin, một tia hy vọng vào cuộc sống tưởng chừng như đã rơi xuống đáy sâu của vực thẳm tối tăm.
Tôi lớn lên khi thiếu tình yêu thương từ ba. Mẹ thì còn bận bươn chải với cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền để lo cho hai chị em tôi đi học nên tôi luôn phải tự lập từ rất nhỏ. Lúc nào cũng chỉ một mình dù trên trường, lớp tôi vẫn luôn tỏ ra năng động, sôi nổi nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc cho sự cô đơn của tôi. Tôi có nhiều bạn nhưng không thân với ai cả, tôi cũng chẳng mở lòng mình với ai nhưng bề ngoài tôi lại có vẻ dễ gần và cởi mở. Tôi học không tệ, nhưng cũng không phải giỏi, chẳng qua là tôi không muốn học. Chẳng hiểu vì lí do gì mà khi lên lớp 9, tôi được chọn vào bồi dưỡng trong đội tuyển đi thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp tỉnh. Nhận được thông báo, tôi không vui cũng chẳng buồn, tôi có vẻ thờ ơ với nó. Thật sự tôi không thích môn Văn cho lắm, tôi viết văn theo cảm xúc và hứng thú. Với tôi, Toán quan trọng hơn vì chỉ học Toán mới giúp tôi sau này có thể kiếm được tiền. Tôi muốn có thật nhiều tiền, để sau này có thể giúp mẹ tôi thoát khỏi cảnh nghèo. |